lần khác mà vẫn khép miệng được, nhưng từng này tuổi mà bị thêm lần nữa
sẽ mất mạng đấy!”
Tống Diệm nghiền nát điếu thuốc trên bệ cửa sổ. “Chuyện tình cảm
không có đúng sai. Cô nói mình không sai, tôi đồng ý. Nhưng nếu đã thế,
vậy thì hãy tiếp tục chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình đi.”
Hứa Thấm thẫn thờ đứng đó, cơ thể tựa như tượng đá chạm vào sẽ vỡ
nát.
Tống Diệm quay người bước ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua cô,
Hứa Thẩm vẫn không chịu từ bỏ, giọng nói đã không còn vẻ cứng cỏi, chỉ
còn sự run rẩy: “Anh còn hận em sao?”
“Không.” Giọng Tống Diệm đã không còn sức lực. “Không hận cô,
nhưng cũng không muốn dính dáng gì tới cô nữa.”
Nghe thế nào cũng thấy thà để anh hận cô còn tốt hơn. Dù sao như vậy
vẫn tốt hơn hiện tại, anh không hận cũng không yêu, cảm xúc dành cho cô
nhạt nhòa đến mức không gợn nổi mặt hồ.
Hứa Thấm ngỡ rằng giờ đây, lòng cô đã đau lắm rồi. Nhưng khoảnh
khắc kế tiếp, cô không sao gọi tên được cảm xúc trong lòng mình lúc này là
gì nữa. Tống Diệm dừng chân ở ngưỡng cửa, chạm tay lên tay nắm cửa hồi
lâu rồi nói: “Tôi cũng sai. Tôi cũng muốn trao cho cô những gì cô ao ước
lắm chứ! Nhưng có rất nhiều thứ nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi cũng có
lỗi trong chuyện này.”
Và cứ thế, anh đi thẳng.
Hứa Thấm đứng chôn chân ở đó. Trong túi áo, ngón tay bấm sâu vào
lòng bàn tay, vẻ mặt ngây ra như bức tượng, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Cô hít
thở khó nhọc, miệng hé ra, đôi môi run run cố hít lấy không khí mới phát