“Không cần, cô chưa từng hối hận.” Giọng Tống Diệm lạnh lẽo tựa
băng giá.
“Đúng vậy, em chưa từng hối hận. Dù cho thời gian có quay lại, em
vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nếu là anh, lẽ nào anh sẽ không…” Hứa Thấm cố
chấp.
“Lựa chọn ban đầu của cô không quan trọng.” Tống Diệm bỗng ngắt
lời. “Nói mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.” Anh nhìn thẳng vào mắt
cô, ánh mắt vặn hỏi: “Còn hiện tại, lựa chọn của cô là gì?”
Hứa Thấm sửng sốt, chết lặng không trả lời được. Hai người cứ im
lặng nhìn nhau như thế, ánh mắt trực diện và cương quyết.
Tống Diệm bỗng cười như mất lý trí: “Tôi biết mà. Cãi vã cả buổi
không nói được câu nào đúng trọng điểm cả.”
Anh dựa vào cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài: “Trong khi yêu cầu tôi
chín chắn, cô lại trẻ con hết phần thiên hạ. Bây giờ, chúng ta gặp mặt có thể
gật đầu chào nhau coi như từng quen biết, không được à? Sao cứ khơi ra
những chuyện kia làm gì? Cô còn chưa cân nhắc rõ ràng đã vội vàng khơi
mào câu chuyện, xé toạc vết thương cũ ra. Sau đó thì sao? Cứ để nó thối
rữa ra đó? Lần sau gặp lại, cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ thì hơn.”
Sắc mặt Hứa Thấm trắng bệch.
Ánh mắt Tống Diệm chuyển vào phòng, nhìn cô hồi lâu mới trầm
giọng nói tiếp: “Cô nói với tôi những chuyện này chẳng qua là muốn tôi
thông cảm cho nỗi khó xử của cô. Được, tôi thông cảm. Nhưng thông cảm
không có nghĩa là nên quay lại với nhau. Lần này, nếu chúng ta cứ tiếp tục,
gặp phải tình cảnh tương tự, cô vẫn sẽ lựa chọn như lần trước mà không hề
hối hận. Hứa Thấm, tôi đã sắp ba mươi rồi, nói lớn không lớn, nói nhỏ
không nhỏ. Có một vài vết thương, hồi trẻ có thể chịu đựng hết lần này đến