hiện lồng ngực đau đến mức cào xé, như thể vừa bị bẻ gãy một chiếc xương
sườn vậy.
Cô đứng một lúc lâu mới hoàn hồn, quay đầu nhìn mẩu thuốc lá trên
bệ cửa sổ, bèn rút một tờ khăn giấy trong túi ra, gói mẫu thuốc kia rồi ném
vào thùng rác. Bước ra khỏi phòng chờ theo dõi, băng qua đại sảnh, Hứa
Thấm trông thấy Lý Manh đang cầm bọc thuốc ở cửa, Tống Diệm đi về
phía cô ấy, cô ấy cười đón anh, hai người cùng rời đi.
Hứa Thấm vẫn dõi theo bóng lưng anh, chờ mong anh quay đầu lại.
Nhưng anh không hề.
Cô đi vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước, ra sức chà tay mình hết lần
này đến lần khác, chà đến mức đỏ bừng cả làn da vẫn chưa thấy hài lòng,
lại chà đến khi bàn tay trắng bệch. Cô không thấy đau, nhưng gò má lại
truyền đến cảm giác ngưa ngứa, đưa tay lên sờ mới biết là nước mắt nóng
hổi. Đó không phải là giọt nước mắt giả tạo ở sân nhà họ Địch lần trước mà
là giọt nước mắt trào dâng không cách nào kìm nén.