trong tình huống như vậy, em có thể đối nghịch bố mẹ, bỏ trốn theo anh
sao? Anh có thể nào chín chắn hơn được không vậy?”
Tống Diệm lại cười mà như không: “Cô chín chắn vậy thì còn ở đây
nói nhảm với tôi làm gì?”
Hứa Thấm nhếch môi, cảnh cáo: “Tống Diệm, anh đừng nói chuyện
với em bằng cái giọng đấy!”
Tống Diệm thấy cô vô lý hết sức, vừa căm tức vừa buồn cười, lớn
giọng: “Thế cô muốn nghe giọng điệu nào? Lời ngon tiếng ngọt ấy hả? Mẹ
kiếp, cô đòi hỏi hơi quá rồi đấy!”
“Là anh nói vấn đề giữa hai chúng ta, là chính miệng anh nói. Bây giờ,
anh làm ơn có thể nói chuyện đàng hoàng, đừng hành động theo cảm tính
như vậy nữa được không?” Khí thế Hứa Thấm cũng không thua kém.
“Mẹ nó, tôi chịu như vậy đúng là đáng đời.” Đáy mắt Tống Diệm lóe
lên tia phẫn nộ. “Nói chuyện đàng hoàng hả? Vậy cô nói đi, đứng ở góc độ
của tôi, tại sao tôi phải làm lành với cô? Hứa Thấm, năm đó là cô đá tôi
như đá một con chó! Cô nói…” Câu sau bỗng im bặt, lửa giận chợt tắt
ngúm, như thể tòa nhà sụp đổ trong tích tắc “Hừ…” Anh không nói được gì
nữa, tất cả cơn thịnh nộ bỗng nhiên nhẹ bỗng như gió thổi mây tan, chớp
mắt chỉ còn lại sự hoang đường và châm chọc.
Anh chán chường nhếch môi, cảm thấy giờ phút này lôi chuyện năm
đó ra quả là vớ vẩn.
“Nói với cô những thứ này thật vô nghĩa.” Anh châm điếu thiếu thứ
hai, giọng điệu mỉa mai, “Cô chỉ biết có bản thân mình thôi. Tôi có nói
thêm nữa cũng chẳng để làm gì.”
Hứa Thấm cười lạnh: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Muốn em
khóc lóc nhận sai, nói với anh em hối hận vì quyết định năm đó à?”