“Không.” Tống Diệm bình tĩnh đến lạ.
Hứa Thấm nhớ lại: “Đoạn khung xe bị gãy kia luôn ở trên mặt nước,
cũng không dính máu. Sau khi anh bị thương, lưng có dính nước hay là
chạm phải thứ gì dính máu không?”
“Không.” Giọng anh chắc chắn.
“Nếu không thì tỷ lệ lây nhiễm cực kỳ thấp.” Hứa Thấm thở phào.
“Tôi biết.” Tống Diệm phả ra một làn khói, quay đầu nhìn cô. “Tôi
chắc chắn bản thân không có việc gì.”
Cách làn khói trắng, ánh mắt anh chứa một cảm xúc gờn gợn nhưng
chỉ thoáng qua trong tích tắc.
“Anh hẳn không sao, nhưng nhìn anh bây giờ không nhẹ nhõm chút
nào…” Hứa Thấm thấy khó hiểu.
“Sau khi nhấc xe lên, đội viên của tôi phụ trách chuyển người, tôi lên
bờ trước.” Tống Diệm cúi đầu, khẽ nghiến răng. “Đội viên chuyển nạn
nhân có vết trầy xước trên tay.”
Hứa Thấm im bặt, Tống Diệm rít một hơi thuốc thật sâu, hỏi tiếp “Cô
y tá kia thế nào rồi?”
“Tâm trạng không ổn định lắm.” Hứa Thấm lắc đầu, thở dài.
Tống Diệm gật đầu không cho ý kiến.
“Bất kể thế nào, thứ Sáu tuần sau, anh cũng phải đến khoa Truyền
nhiễm bệnh viện làm kiểm tra.”
“Được.” Tống Diệm trả lời ngắn gọn.