Lý Manh đứng ở cửa, khó hiểu nhìn hai người.
Hứa Thấm nhìn Lý Manh rồi quay sang Tống Diệm: “Chuyện này
chúng ta nói riêng thì hơn.”
Lý Manh rộng lượng mỉm cười: “Vậy em đi lấy thuốc đây.” Lúc đi
còn tiện tay đóng cửa lại, không hề lo lắng, nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì.
Tống Diệm quay lại, tựa người vào cuối giường bệnh, cúi đầu nghịch
bật lửa: “Nói đi, chuyện gì?”
Hứa Thấm không quanh co lòng vòng: “Người các anh cứu mắc bệnh
truyền nhiễm.”
“Bệnh gì?”
“AIDS.”
Tay Tống Diệm khựng lại chốc lát rồi tiếp tục xoay vòng, nhưng động
tác đã không còn lưu loát được nữa. Sau hồi lâu, anh mới lấy điện thoại di
động ra, đến bên cửa sổ, định gọi điện.
Hứa Thấm nói với theo: “Đã báo với đội của anh rồi. Tất cả nhân viên
tham gia cứu hộ đều đang trên đường tới bệnh viện, đến lúc ấy sẽ kiểm tra
vết thương.”
Tống Diệm bỏ điện thoại xuống, thông báo một câu: “Đã biết.”
Anh nhăn mày, lặng người đứng đấy, không biết suy nghĩ điều gì lại
vô thức lấy hộp thuốc lá trong túi ra, rút một điếu đưa lên môi châm lửa.
Lần này, Hứa Thấm không cản anh nữa.
Cô để hai bên định thần lại mới hỏi cặn kẽ: “Ngoại trừ lưng ra, trên
người anh có vết thương ngoài da nào khác không?”