mỏi suốt cả ngày hôm nay, dòng suy nghĩ cũng chết lặng, cho dù trái tim
nhói đau cũng không cảm nhận được.
Mà cô gái kia hiển nhiên rất dễ dỗ dành. Giây trước còn cảm thấy ánh
mắt Tống Diệm khó hiểu thì một giây sau, Lý Manh đã hây hây gò má vì
câu “Nghe lời em” của anh. Cô ấy lén cười, thấy Hứa Thấm mới nghiêm
túc trở lại, lễ phép hỏi: “Bác sĩ đến đây có chuyện gì không? Muốn kiểm tra
lại vết thương của anh ấy hả?”
Hứa Thấm nhẹ nhàng lắc đầu: “Hiện tại không cần, bốn ngày sau đến
đây tái khám”, nói xong liền đưa cho Tống Diệm một đơn thuốc. “Những
thuốc này trong uống ngoài xoa.”
Lý Manh đưa tay nhận lấy đơn thuốc, nói với Tống Diệm: “Em đi lấy
thuốc.”
“Cùng đi đi.” Tống Diệm đứng dậy, thuận tay cất mấy vật tùy thân vào
túi.
Hứa Thấm không phải kẻ ngốc, cũng không phải hoàn toàn không có
cảm giác. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng anh không muốn ở đây thêm
một giây một phút nào nữa, cũng không muốn một mình chung đụng với
cô.
Nhưng đã cảm nhận được điều này thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho
cơn đau thấu lòng.
Lối đi rất hẹp, Hứa Thấm không tránh đường. Thời điểm Tống Diệm
đi ngang qua người còn đụng phải bả vai cô. Hứa Thấm thoáng chao đảo
“Anh ở lại, em có việc muốn nói với anh.”
Cô quay đầu nhìn anh, Tống Diệm cũng ngoảnh lại, giọng hờ hững:
“Nói đi.”