Chương 15
Type: Hasuko
Hứa Thấm rảo bước đi trên hành lang, lấy điện thoại ra gọi cho đồng
nghiệp bên khoa truyền nhiễm, báo cáo tình hình: “Có bốn, năm lính cứu
hỏa ở dưới nước. Trong quá trình cưa xe ắt hẳn có người bị thương. Đồng
nghiệp trung tâm cấp cứu đã liên lạc với đội cứu hỏa… Ừ, được, có việc sẽ
liên lạc lại.”
Cô cúp máy, định báo cho Tống Diệm biết nhưng lại không có số điện
thoại của anh. Thôi, sớm muộn gì anh cũng nhận được tin, không cần gấp
gáp thế.
Cô định đi đến phòng chờ theo dõi thăm Tiểu Đồng, nhưng khi đi
ngang qua một cánh cửa lại nhác thấy Tống Diệm bên trong. Cô còn tưởng
mình nhìn lầm, lùi lại xem cho kỹ. Đúng là anh thật. Anh đang ngồi bên
giường, mặc chiếc áo phông sạch sẽ, còn choàng chiếc áo khoác bên ngoài.
Hứa Thấm đẩy cửa bước vào, đúng lúc Tống Diệm đang xỏ tay vào áo
khoác. Lúc cánh tay vươn ra chắc đã chạm phải vết thương, mày anh nhíu
lại, tiếng xuýt xoa khẽ bật ra từ cổ họng.
Cô bước nhanh đến định giúp đỡ thì một cô gái đi ra từ phía sau tấm
rèm bên giường. Là Lý Manh, hiển nhiên cô ấy vội đến đưa quần áo cho
Tống Diệm. Cô ấy cầm lấy cổ áo, giúp anh mặc vào người, rồi ngồi xuống
bên cạnh chân anh, so dây khóa, cài vào và kéo lên.
Hứa Thấm bất giác khựng lại. Khóe mắt Tống Diệm như cảm ứng
được gì đó liền liếc sang. Cô đứng cuối giường, bỏ hai tay vào túi, bình tĩnh
nhìn anh.