này sẽ khó sống lắm.”
Hứa Thấm không nói gì nữa. Nếu không nhờ Tống Diệm kéo, người
nhào vào đến chiếc kim kia chính là cô rồi. Giờ phút này, người bị mắc
nguy cơ phơi nhiễm HIV cũng là cô luôn.
Tống Diệm…
Đáy lòng Hứa Thấm trĩu nặng, trước mắt bất chợt lóe lên từng hình
ảnh nối tiếp nhau: Anh ngâm mình trong nước đỡ khung xe, nâng cái đầu
đầm đìa máu của kẻ gây tai nạn…Vết thương trên lưng anh…Và cả mấy
lính cứu hỏa nhảy xuống sông cứu người, có lẽ cũng bị thương trong quá
trình đó nữa…
Cảm giác lạnh toát xông thẳng từ bàn chân lên khắp người Hứa Thấm.