ngoái lại một lần, thậm chí không thèm bố thí cho cô dù chỉ một cái liếc
mắt.
Hứa Thấm cứ đứng yên ở đó một lúc lâu mới lặng lẽ cởi găng tay ra,
ném vào sọt rác. Dây khẩu trang vẫn còn lủng lẳng một bên tai, cô ngẩn
ngơ một lúc mới giật ra ném đi. Lớp nước đọng trên mặt đã sớm bốc hơi
hết, chỉ còn lại làn da khô khốc khó chịu.
Hứa Thấm rửa tay xong, lại theo thói quen bỏ tay vào túi áo bước ra
ngoài, bất ngờ chạm mặt cậu công nhân đang xoa gáy đi trên hành lang.
Hứa Thấm không chắc chắn lắm: “Cậu là người bị thương tai nạn xe
kia…”
Cậu công nhân không chớp mắt nhìn Hứa Thấm hồi lâu mới nhận ra,
cười hì hì với cô: “Chị là bác sĩ đã cứu em.”
Hứa Thấm nhíu mày: “Cậu định đi đâu? Ngoan ngoãn ở đây, đừng đi
lung tung.”
Cậu công nhân sờ sờ đầu, lúng túng: “Em chụp CT rồi, còn kiểm tra
toàn thân nữa. Không có thương tật gì cả nên em phải trở về làm việc đây.”
Bị đụng văng xa như vậy mà cậu ta vẫn bình yên vô sự sao?
Hứa Thấm dặn dò: “Mũ bảo hiểm của cậu bị hỏng, nhớ phải mua cái
khác.”
“Vâng.” Cậu ta gật đầu như bổ củi.
“Mà thương lượng tiền bồi thường xong rồi hả?” Cô không yên tâm
hỏi thêm.
“Bồi thường á?” Cậu công nhân nghĩ ngợi một lát mới hiểu ra, cười
sang sảng. “Họ trả tiền thuốc thang với tiền sửa xe máy là được rồi. Em vẫn