Hai người lại lặng thinh, chỉ còn tiếng kim chỉ đâm xuyên qua da thịt
truyền thẳng qua đầu ngón tay cô. Cô thoáng nhìn anh, thái dương Tống
Diệm mướt mồ hôi, thấm ướt cả mái tóc. Anh vẫn cố nén đau đây mà.
Cô rủ mắt, nhỏ giọng: “Lúc ở trong hồ, cảm ơn anh.”
Giọng nói Tống Diệm lười nhác, cất lên mơ hồ: “Chức trách công việc
thôi.”
Hứa Thấm dồn ép: “Vừa rồi kéo em khỏi lao vò chiếc băng ca kia
cũng là chức trách công việc sao?”
Tống Diệm nằm im, không buồn trả lời. Sự trầm mặc trong không
gian chật hẹp khiến người ta cảm thấy bí bách. Hứa Thấm thong dong cắt
chỉ: “Xong rồi.” Mũi chân nhẹ nhàng đẩy, chiếc ghế trượt đi một đoạn,
không ngừng truy vấn: “Trả lời em đi!”
Toàn thân Tống Diệm ướt đẫm mồ hôi. Anh ngồi dậy, giọng nói ẩn
nhẫn sự phiền não: “Hứa Thấm, cô muốn gì?”
“Gì cơ?” Hứa Thấm chưa kịp hiểu vấn đề.
Tống Diệm nhìn xoáy vào mắt cô, rành rọt từng chữ: “Tự nhiên lại
chạy đến nhà tôi đòi làm lành, cô muốn gì? À, làm lành cơ đấy!” Anh cười
châm chọc.
Hứa Thấm nhìn lại anh, đôi mắt đen láy thẳng thắn và kiên quyết. Anh
bỗng thấy tức giận, đưa tay lại gần gương mặt cô, giật phắt chiếc khẩu
trang ra: “Cô muốn làm lành thế nào? Chơi với cô một thời gian, đợi cô
chơi chán rồi lại đá à? Cô muốn gì? Chọc ngoáy như vậy, có ý nghĩa
không? Tôi hỏi cô đấy, có ý nghĩa không?”
Hứa Thấm cũng bị anh chọc xù lông nhím lên, bèn cười lạnh một
tiếng, đáp trả gay gắt: “Vậy anh có ý gì? Đã sớm quên tôi rồi thì còn quan