Tiểu Bắc và Tiểu Tây vẫn mặt đỏ tía tai, Hứa Thấm phải lặng lẽ trừng
hai cô nàng cảnh cáo một hồi, họ mới hoàn hồn trở lại. Tiểu Bắc bước đến
giúp Hứa Thấm xử lí vết thương. Tiểu Tây ở bên cạnh ghi chép.
Hứa Thấm cầm thước y tế đo vết thương: “Vết thương nằm bên lưng
phải, cách cột sống 3cm; dài 13cm; rộng 2,5cm.”
Tiểu Tây cắm cúi viết.
“Vết thương hở, bên trong có mảnh sơn, vụn sắt, bèo…”
Tiểu Tây nghe cũng thấy đau, không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Sao
lại thành ra thế này?”
Hứa Thấm không trả lời, trong đầu thoáng hiện lên cảnh Tống Diệm
đẩy mình ra, mặc cho khung xe gãy lìa chém một vết rợn người vào lưng
anh. Mà ban nãy, ở trước cửa bệnh viện, anh lại nhanh tay lẹ mắt cứu cô
thoát phải cảnh bị kim truyền kia đâm phải trong tình huống ngàn cân treo
sợi tóc…
Nghĩ đến đây, Hứa Thấm lơ đãng liếc sang Tống Diệm. Anh nằm sấp
trên giường, đầu vùi vào cánh tay, không nhìn thấy vẻ mặt. Trong mắt cô
lúc này chỉ có vết thương trầy xước và làn da hằn đỏ.
Cô buộc mình thôi nghĩ vẩn vơ, cầm nhíp giải phẫu xử lý vết thương
cho anh. Có điều Hứa Thấm vừa mới chạm phải mảnh sơn vụn lẫn bên
trong, thân thể Tống Diệm đã run bắn. Cách lớp bao tay cao su mỏng tang,
sức lực từ cơ lưng căng cứng truyền từ ngón út chạy thẳng vào trái tim cô.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhanh chóng thả lỏng.
Hứa Thấm ngừng lại giây lát, e dè hỏi: “Anh chắc chắn không cần
dùng đến thuốc tê à?”
Tống Diệm cúi đầu: “Ừ.”