anh thở dài rồi mới quay đầu lại, vẻ mặt không quá khách sáo nhưng thái
độ vẫn châm chọc như cũ: “Lại muốn trả ơn cứu mạng hả?”
Hứa Thấm lắc đầu, chỉ ra sau lưng anh: “Em xử lí cho anh, mấy bác sĩ
khác đều bận hết rồi.”
Tống Diệm chau mày: “Ý là tôi không được lựa chọn à?”
Hứa Thấm bĩu môi: “Lần trước anh cứu em, em cũng đâu có lựa chọn
nào khác.”
Trong phòng phẫu thuật, Hứa Thấm ngồi trên ghế, vừa kéo giá đặt
dụng cụ y tế tới vừa ra lệnh: “Cởi áo ra.”
Cô quay đầu lại nhìn, thấy Tống Diệm đang đứng trước mắt, đôi mắt
dõi thẳng vào cô. Anh thoăn thoắt cởi đồ bảo hộ, để lại chiếc áo phông
mỏng màu xanh lục bên trong ướp nhẹt dán sát vào thân thể. Sau đó, anh
bình thản xé toạc nó rồi vứt sang một bên.
Tiểu Bắc và Tiểu Tây trố mắt ra nhìn, mặt thoắt đỏ bừng. Hứa Thấm
đã đoe khẩu trang từ sớm nên không nhìn ra vẻ mặt thế nào, nhưng hàng mi
dài chớp nháy liên tục.
Thân trên để trần của anh ướt đẫm, vóc người vạm vỡ, da thịt săn
chắc, đường nét gợi cảm. Vài giọt nước chảy xuống từ cổ anh trượt qua
lồng ngực, cơ bụng rồi biến mất dưới chiếc quần dài.
Hứa Thấm không khỏi lướt mắt từ trên xuống một lượt rồi mới lưu
luyến dời đi.
Tống Diệm nhếch nhẹ khóe môi, quay người nằm sấp trên giường
bệnh, làm tròn bổn phận của người bị thương.