Tiểu Bắc và Tiểu Tây trợn tròn mắt, trân trối nhìn nhau: Không thể
nào! Lát nữa làm sạch vết thương, khử trùng, rồi bôi thuốc, khâu vết
thương lại thì đau lắm đấy!
Hứa Thấm không khuyên nhều, tiếp tục xử lí.
Thế nhưng không biết tại sao, ần xử lí vết thương này không hề giống
những lần khác. Mỗi khi đưa dụng cụ đến gần, từng nhịp run rẩy như có
sinh mạng trên làn da đau đớn của anh luôn tác động thẳng đến tim cô.
Giống như đi chân trần trong phòng tắm, mỗi một bước đi đều cảm nhận
được từng dòng điệm râm ran. Rõ ràng nó đang nhắc nhở cô: Trước mắt là
một người còn sống sờ sờ, có cảm giác đau chứ không phải là đối tượng
phẫu thuật đã tiêm thuốc mê mất đi tri giác.
Đến công đoạn khâu vết thương cuối cùng, Tiểu Tây và Tiểu Bắc đã
xong việc hỗ trợ. Điện thoại trong túi Tiểu Tây không ngừng rung lên, cô
ấy mở ra xem thử rồi sắc mặt đột biến, huých Tiểu Nam. Hai người trao đổi
ánh mắt một lát rồi vội vã chạy đi.
Hứa Thấm không ngăn cản. Họ tự có chừng mực, không phải việc vô
cùng cấp bách sẽ không bỏ đi như vậy. Khoa Cấp cứu ngày ngày đều gặp
việc đột xuất, đâu thể dùng lăng kính bình thường để đánh giá được.
Trong phòng chỉ còn lại Hứa Thấm và Tống Diệm. Không gian tĩnh
lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim khâu xuyên qua lớp da. Bản thân
Hứa Thấm không ý thức được, bên dưới khẩu trang, hơi thở của cô đã đóng
thành từng giọt nước. Trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Cô thành thạo và chậm rãi khâu vết thương, chợt cất lời thăm dò:
“Vẫn tỉnh chứ?”
Tống Diệm: “Ừ.” Hiển nhiên không có tâm tư trò chuyện với cô.