Chương 14
Type: Joonmyeon Kim
Thân thể Hứa Thấm không nghe theo sự điều khiển. Vậy là trong lúc
nguy cấpsắp sửa chụp tay vào mũi kim nhọn hoắt kia thì, một bàn tay đằng
sau chợt bắt được cô, giật mạnh cô lại. Trái tim đang sợ hãi nhảy tót lên đến
tận cổ tức thì yên ổn trở lại.
Y tá Tiểu Đông bên cạnh không được may mắn như thế, bj gia đình
của người bị thương xô đẩy nhào đến cây kim. Tay Tiểu Đông “bụp” một
tiếng chụp xuống mép giường bệnh, găm vào mũi kim lộ ra ngoài kia. Cô
ấy hét lên thê thảm, rút phắt tay về, đã thấy máu rỉ ra từ đầu ngón tay.
Gia đình bệnh nhân thấy thế đều giật nảy mình.
Băng ca đã được nhân viên y tế khác tiếp nhận. Hứa Thấm kéo một ý
tá trực ban lại dặn dò: “Lát nữa đem một bản kết quả xét nghiệm máu của
bệnh nhân này cho tôi.”, nói xong liền quay đầu lại nhìn Tiểu Đông, thấy
cô ấy vẫn còn đứng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào ngón tay
mình. Hứa Thấm kéo cô ấy sang một bên: “Mau khử trùng rồi đến khoa
Truyền nhiễm, sau đó đến phòng theo dõi chờ đi.”
Người nhà bệnh nhân không ngừng xin lỗi Tiểu Đông. Mặt cô ấy khẽ
giật gật, muốn khách sáo nói một câu “không sao” nhưng bản thân lại thấy
vừa ấm ức vừa tức giận, không thốt được một lời, mắt đỏ hoe bỏ đi.
Hồi sau, Hứa Thấm quay đầu lại, nhìn vào mắt Tống Diệm giữa đám
người dần tản đi. Kh nãy, là anh kéo cô lại.
Tống Diệm không buồn nhìn cô lấy một cái, cứ thế quay người rời đi.
Cô lập tức đuổi theo, nắm lấy tay áo anh. Tống Diệm dừng bước. Hình như