Cô gật đầu: “Được.”
Nói xong, Hứa Thấm toan bước đi thì nghe thấy Sách Tuấn hô lên:
“Tống Diệm, Lưng cậu bị sao thế? Mau gọi xe cứu thương đi!” Anh ấy vừa
nói vừa vẫy tay với phía bên kia ra hiệu: “Bên này có người bị thương!”
Tống Diệm cau có, nắm tay vịn định leo lên xe cứu hỏa: “Trên đường
có đi ngang qua bênh viện Lục quân mà.”
“Xe cứu thương đang ở đây còn gì.” Sách Tuấn vừa xô vừa đẩy Tống
Diệm “Lên xe đi, cậu muốn làm chậm trễ bệnh nhân kia sao?”
Người gây tai nạn vừa được chuyển lên xe cứu thương, anh tài xế
nghe thấy bên này gọi liền ló đầu chờ.
Tống Diệm nghiến răng, không còn cách nào, đành sải bước lên xe.
Hứa Thấm đang giúp bác sĩ Lý cấp cứu cho người bị thương, không
thèm nhìn đến anh. Lúc xe khởi động, cô dặn dò Tiểu Đông: “Cô qua đó xử
lí cho anh lính cứu hỏa kia đi.”
Tiểu Đông nghe lời đi qua cầm máu cho Tống Diệm.
Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu gì.
Đến cổng bệnh viện, băng ca vừa được đẩy xuống khỏi xe cứu thương,
cha mẹ và người thân của nạn nhân đã ùa đến, khóc lóc hỏi han đủ điều.
Hứa Thấm gạt đám người ra: “Mọi người nhường đường một chút.”
Mẹ của người bị thương nhìn thấy thảm trạng của con trai mình thì
khóc lóc nức nở. Nhóm chú dì thì lôi lôi kéo kéo bác sĩ cầu xin: “Nhất định
phải cứu nó. Nó mới hai mươi ba tuổi thôi.”
Hứa Thấm và mấy bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa phải vất vả dẹp đường:
“Mọi người nhường đường trước đã.”