Gương mặt Tống Diệm nhăn nhó vì đau đớn, màu môi tức khắc trắng
bệch, trán rỉ mồ hôi.
Hứa Thấm nghe thấy âm thanh không ổn, muốn lại gần xem sao
nhưng Tống Diệm không cho, chỉ hờ hững nói: “Còn không đổi kim
truyền?”
Hứa Thấm không khăng khăng một mực tiến lên nữa, tay cô vẫn cầm
lấy bình truyền dịch lủng lẳng bị đứt. Giờ phút này, cứu người bị thương
quan trọng hơn.
Người gây họa lập tức được mang đi. Hứa Thấm cũng mau chóng bò
lên bờ, đổi lại kim truyền. Xử lí xong xuôi, cô cùng đồng nghiệp đưa người
lên băng ca, vừa định theo lên xe thì vô tình trông thấy trên khung xe đã
cưa kia dính máu đầm đìa.
Hứa Thấm chợt lạnh toát, quay đầu dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Lính cứu hỏa chuẩn bị kết thúc công việc, Tống Diệm đang đi về phía xe
cứu hỏa, vội lao đến chỗ anh.
Nhác thấy Hứa Thấm đến gần, Tống Diệm chưa kịp phản ứng thì cô
đã bắt được tay anh kéo lại. Lưng áo anh bị cắt rách, trên lưng là vết
thương sâu hoắm đang rỉ máu.
Cô hoảng hốt, giọng nói gấp gáp: “Đến bệnh viện đi!”
Tống Diệm gạt tay cô ra: “Đang định đi đây.”
Thành phố này có rất nhiều bệnh viện, không nhất thiết cứ phải đến
nơi cô làm.
Hứa Thấm tức tối nhìn anh trong giây lát, vẻ mặt anh vừa điềm nhiên
vừa khinh khỉnh, không buồn để cô vào mắt.