chuyện của riêng mình.
Hứa Thấm đi đến bờ sông, mấy người lính cứu hỏa đang cố gắng kéo
chiếc xe phế thải kia lên đê. Nhưng chiếc xe này đã gãy thành hai khúc từ
buồng lái. Nếu dùng khung xe đã vỡ tan tành làm đòn bẩy, chỉ cần di
chuyển thân xe thôi đã khiến tài xế vỡ thành thịt vụn. Động vào đâu cũng
nguy hiểm. Cuối cùng, họ thương lượng chỉ có thể cưa xe dưới lòng sông.
Thu xếp hiện trường hoàn tất, Dương Trì đeo chụp tai cách âm cho
Tống Diệm, bản thân cũng tự đeo vào, sau đó chung vai khiêng xe với
Tống Diệm.
Tiếng cưa điện đinh tai nhức óc. Hứa Thấm cũng đeo chụp tai, nhưng
không thể ngăn nổi thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy chui vào đầu, khiến
thần kinh cô đau nhói. Cô khó chịu nhăn mày, lôi ngược dòng nước đến bên
cạnh xe. Cô lần mò ghé mình vào buồng xe lộn ngược, thông qua cửa kính
vỡ nát kiểm tra người bị thương đang hôn mê. Cô liếc sang Tống Diệm,
anh đứng trong nước, vai gánh lấy khung thép méo mó, gương mặt đẫm mồ
hôi.
Hứa Thấm ra hiệu: “Chuyển tay anh ta ra đây.”
Tống Diệm đang dùng tay phải nắm lấy khung xe, tay trái giữ đầu
người bị thương, chẳng còn chỗ nào rảnh rỗi cả. Dương Trì thì đứng chắn
sau lưng anh, không hỗ trợ được.
Hứa Thấm thấy thế bèn vươn tay vào trong, mặt cũng vô thức áp vào
cửa kính xe vỡ nát.
Thấy đôi tay trắng trẻo với vào trong khua khoắng, anh cúi thấp đầu,
nén nhịn nỗi bực bội khó hiểu, cộc lốc một câu: “Rút tay lại đi!”
Cô lập tức nghe lời. Tống Diệm đặt đầu người bị thương tựa vào chân
mình, dùng hông chống đỡ rồi khó khăn hơi cong eo xuống, lần đến tay anh