khỏe mà, không cần bồi thường gì nữa đâu ạ!”
Nói xong, cậu ta cười hềnh hệch bỏ đi. Hứa Thấm vẫn đứng đấy nhìn
theo bóng lưng khảng khái ấy. Ở bệnh viện lâu như vậy, có những điều cô
vẫn không tìa nào hiểu nổi, thậm chí khoa học cũng không cách nào giải
thích, có lẽ là do mỗi người đều có số mệnh của riêng mình mà thôi.
Cô quay đi, định đến phòng chờ theo dõi thì thấy Tiểu Bắc chạy xồng
xộc đến. Cô ấy hoảng hốt gọi: “Bác sĩ Hứa!”
“Lúc nãy, cô với Tiểu Tây đi đâu vậy?” Hứa Thấm hỏi.
Tiểu Bắc nhìn người đến khám bệnh đi qua đi lại xung quanh, bèn kéo
Hứa Thấm sang một bên, nhỏ giọng: “Người gây ra tai nạn giao thông khi
nãy, xét nghiệm máu thấy dương tính với HIV. Là bệnh AIDS.”
Hứa Thấm sửng sốt.
Tiểu Bắc giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Bố mẹ hắn biết nhưng lại
che dấu. Chưa kể hắn ta mất nhiều máu quá, tình hình khẩn cấp, không đợi
kết quả xét nghiệm mà tổ bác sĩ Lý đã vào phòng phẫu thuật rồi.”
“Bây giờ vẫn còn đang giải phẫu à?” Hứa Thấm cũng thấy lo lắng
không thôi.
“Đúng vậy. Không dám cho người vào thông báo, sợ làm họ khủng
hoảng lại xảy ra chuyện. Giờ đang đổi người trang bị đồng phục bảo hộ cao
hơn vào thay ca rồi ạ!”
Nghe đã thấy nguy hiểm. Hứa Thấm yên lặng chốc lát mới chợt nhớ
ra: “Tiểu Đông đâu?”
Mặt Tiểu Bắc từ bi phẫn chuyển sang khó chịu: “Khóc đến phát điên
rồi. Kết quả kiếm tra kháng thể phải sáu tuần mới có, chắc hẳn những ngày