Lúc này, Lý Manh mới nhận ra có người đi vào, lập tức buông tay
tránh sang một bên, xoa xoa khóe mắt. Lúc quay đầu lại, đôi mắt vẫn đỏ
hoe, cô ấy miễn cưỡng mỉm cười với Hứa Thấm.
Tống Diệm nhìn Hứa Thấm hỏi: “Có chuyện gì không?”
Lý Manh thấy giọng điệu anh không tốt liền huých nhẹ một cái, nhẹ
nhàng xin lỗi Hứa Thấm “Con người anh ấy là vậy, tính tình không được
tốt, bác sĩ đừng để ý.”
Hứa Thấm mang vẻ mặt lịch sự và lạnh nhạt: “Không sao.”
Tống Diệm cũng lười phản ứng, lấy gói thuốc lá trong túi ra gõ lên
bàn, rút điếu thuốc đặt lên môi, định châm lửa.
Hứa Thấm nhắc nhở: “Bệnh viện cấm hút thuốc.”
Tống Diệm liếc sang cô, xoay vòng chiếc bật lửa trong tay, ngón tay
thô ráp mơn trớn bánh răng nhưng không quẹt.
Lý Manh bước đến, rút điếu thuốc ra khỏi miệng anh: “Ngoan, nghe
lời bác sĩ đi.”
Tống Diệm thản nhiên khép môi lại, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc
nhìn Lý Manh, trông khá nguy hiểm. Không khí phần nào trở nên ngượng
ngập. Lý Manh thẹn thùng, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, cầm điếu
thuốc không biết nên làm sao mới phải, nhỏ giọng nhắc: “Ra ngoài rồi hút.”
Tống Diệm nhìn cô ấy chốc lát, bỗng dịu mặt nở nụ cười: “Nghe lời
em”, sau đó cất bật lửa.
Hứa Thấm trầm mặt đứng đấy. Trước tình huống này, cách phản ứng
nhất quán của cô là im lặng, cũng không quay đầu bỏ đi. May mà cô đã mệt