“Không còn việc gì nữa rồi.” Hứa Thấm nói xong liền quay người đi
ra cửa.
Tống Diệm cũng định rời đi, bèn đưa tay ra bệ cửa sổ, định dụi tắt nửa
điếu thuốc hút dở. Hứa Thấm chợt dừng bước bên cạnh giường bệnh. Tay
Tống Diệm dừng lại giữa khoảng không, quay đầu lại nhìn bóng lưng màu
trắng của cô.
Cuối cùng, Hứa Thấm không nhịn được nữa, quay lại mặt đối mặt với
anh: “Cô gái kia là bạn gái của anh à?”
Tống Diệm hỏi ngược lại: “Có liên quan gì đến cô không?”
“Hừ!” Hứa Thấm cười nhạt, giọng cứng cỏi. “Có bạn gái thì lúc cự
tuyệt em cứ nói là “Tôi có bạn gái rồi” là được. Khi ở trong phòng phẫu
thuật kia, nói một đống chuyện râu ria khác làm gì. Định đẩy trách nhiệm
cho em à? Thật dối trá!”
Tống Diệm khó tin nhìn cô, hồi lâu mới khe khẽ bật cười, trong nụ
cười này có sự bất lực, gian nan và cả sự tức giận, nhưng cuối cùng tất cả
đều tan thành mây khói, chỉ còn lại giọng điệu chế giễu quen thuộc: “Vấn
đề giữa tôi và cô thì chỉ cần nói về tôi và cô là được, kéo người khác vào có
ích gì?”
Hứa Thấm không biết anh nói vậy để bảo vệ Lý Manh hay là anh đã
hoàn toàn vô cảm với cô. Nhưng thái độ này của anh hiển nhiên đã châm
lên ngòi lửa trong lòng cô. Hứa Thấm lập tức bị kích thích, đáy mắt ẩn
chứa cơn giận dữ không cách nào kiềm chế.
Cô nhìn anh trừng trừng, gằn từng câu từng chữ khiêu khích: “Vấn đề
giữa chúng ta không phải là trước đây em rời khỏi anh hay sao? Anh cảm
thấy em làm sai, nhưng anh không cho rằng mình hoàn toàn đúng đấy chứ?
Lúc ấy, chúng ta bao nhiêu tuổi? Bản thân còn chưa nuôi sống được mình,