nước từ trên xe xuống, nhưng chiều dài ống có hạn, chỉ có thể phun nước
qua một bức tường.
Một phần nước từ ống dội ngược trở lại, xối dọc theo vách tường và
tán cây gần đó, lộp độp trút xuống tóc và áo của Hứa Thấm. Cô chạy đến
bên cạnh xe, lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa thì một người phụ nữ lao
ngang qua, va vào cô. Xui xẻo thang, chùm chìa khóa rơi xuống đất, văng
vào gầm xe.
Hứa Thấm quỳ mọp xuống, thấy dưới gầm xe nước bẩn lênh láng, cô
bỗng rùng mình nhưng vẫn khẽ cắn răng, hít thật sâu trấn áp sự khó chịu,
vươn tay cố với lấy chìa khóa nhưng không được.
Nhìn từ gầm xe, cô thấy những đôi giày chuyên dụng đang vội vã lướt
qua, hướng về phía bên kia. Rồi bỗng ống quần màu xanh có viền vàng dạ
quang của hai lính cứu hỏa xuất hiện ngay trước tầm mắt.
“Chắc là không liên lạc được với chủ mấy chiếc xe còn lại rồi, làm sao
đây?” Giọng một người đàn ông đầy lo lắng cất lên.
Mọt người khác cất tiếng lạnh lùng và bực bội: “Mẹ kiếp, dọn sạch hết
cho tôi!”
“Dọn thế nào được?” Người kia ngẩn ra.
“Không dọn đi để chỗ này cháy thành bình địa luôn à? Tất cả qua đây,
đẩy xe!” Một người đàn ông đi từ đầu kia, cứng rắn ra lệnh.
“Đội trưởng Tống anh nhìn mấy biển số này đi, đều là…” Có người tỏ
ra e dè.
“Mẹ nó, sợ cái gì?” Xảy ra chuyện gì cứ đổ cho tôi.” Giọng người đàn
ông cứng rắn, âm thang vang vang ngay trên đầu Hứa Thấm.