Hứa Thấm bò sát đất, cuối cùngcũng lấy được chùm chìa khóa trong
vũng nước bẩn. Cô vịn cửa xe đứng lên, nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ
ngay phía sau lưng, là giọng của người đàn ông đang nổi cơn tam bành lúc
nãy: “Xe của cô hả? Có biết đây là lối thoát hiểm dành cho xe cứu hỏa
không?”
Hứa Thấm ấn nút, mở cửa xe, quay đầu lại xin lỗi: “Thật xin lỗi,
tôi…”
Tống Diệm mặc đồng phục cứu hỏa, đầu đội mũ bảo hiểm đang đứng
sau lưng cô. Hàng mày cau chặt, anh hết sức cáu kỉnh nhìn cô, thậm chí còn
mang theo chút khó chịu.
Đầu óc Hứa Thấm bỗng trở nên trống rỗng, trong khoảnh khắc nhìn
thấy gương mặt kia, tâm trí cô bỗng mờ mịt.
Tống Diệm không hề khách sáo đẩy cô một cái, quát lên: “Mẹ nó, cô
còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau lái xe đi!”
Lảo đảo đụng vào thân xe, Hứa Thấm mới hoàn hồn. Xung quanh rối
ren hỗn loạn, lúc cô quay đầu, Tống Diệm đã sải bước chạy về phía một
chiếc xe khác.
Cô ngồi vào ghế lái, tra chìa khóa vài lần mới vào được ổ, sau đó khởi
động xe, từ từ chạy theo dòng người ra khỏi con ngõ hỗn loạn. Lúc ngang
qua Tống Diệm, cô còn thoáng liếc nhìn anh một cái.
Tống Diệm đang cùng mấy lích cứu hỏa đẩy xe. Người nào người nấy
đều gào lên lấy hơi, dốc hết sức lực đến độ trán nổi gân xanh. Một bên xe
bị hất lên, chiếc xe đổ nghiêng vào ven đường, đụng phải thân cây khiến lá
rơi lả tả.
Họ không hề ngừng nghỉ, lập tức đi về phía một chiếc xe vô chủ khác.
Theo sau họ là ánh đèn cứu hoải vẫn lập lòe, kiên nhẫn trườn về phía trước