từng chút, từng chút một.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh càng lúc càng nhỏ rồi dần
khuất dạng.
Hứa Thấm nhớ, nhà của Tống Diệm ở phố Ngũ Phương.
Đến khi xe đỗ an toàn bên ngoài khu chung cư, nhịp tim Hứa Thấm đã
bình ổn trở lại. Nhớ đến ánh mắt nhìn mình như thế đám dân cư vô tri ngu
xuẩn khi nãy, cô nghĩ: Tống Diệm hoàn toàn không nhận ra mình nữa rồi.
Anh đã quên cô rồi.
Cô liếc nhìn đám người chạy nhốn nháo phản chiếu qua kính chiếu
hậu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho trung tâm Cấp cứu của bệnh viện.
“Phố Ngũ Phương xảy ra hỏa hoạn, đã thấy báo cháy chưa?”
“Xe cứu thương đã đến rồi.”
Hứa Thấm buông di động, lấy chiếc dây chun màu đen buộc bừa tóc
lên. Sau đó, cô dứt khoát xuống xe, chạy trở lại con ngõ.