Chương 3
Type: Thùy Miên
Trên mấy tòa nhà CBD xung quanh, đám nhân viên văn phòng chen
chúc bên cửa sổ sát đất, thi nhau giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh.
Phố Ngũ Phương chìm trong khói lửa. Người bên trong thì chạy thục
mạng ra ngoài, người bên ngoài lại tụ tập hóng hớt cảnh nhốn nháo bên
trong. Cả con đường đông nghịt đến mức nước chảy cũng không lọt.
Hứa Thấm cố hết sức để chen qua rừng người chật như nêm đến tận
đầu ngõ, thấy lính cứu hỏa đã căng dây phong tỏa, đang gào khản cả cổ với
mấy người vây quanh chụp ảnh: “Tất cả giải tán, giải tán đi… Này, nói cô
đấy, còn chạy vào trong làm gì?”
Hứa Thấm nhanh chóng đáp: “Tôi là bác sĩ.”
Anh lính cứu hỏa gầy còm nghi ngờ nhìn cô: “Bệnh viện nào?”
Hứa Thấm: “Bệnh viện Quân y số Ba.”
Đối phương nhấc dây cách ly lên, cô khom người chui qua, chạy vào
ngõ.
Mấy chiếc xe lấn chiếm lòng đường bị hất sang một bên, nằm ngửa
chỏng chơ trên vỉa hè, mở lối cho xe cứu hỏa len vào bên trong. Lính cứu
hỏa kéo vòi áp suất phun nước vào một dãy nhà đang cháy. Mùi khét lẹt ẩm
ướt pha lẫn khói đen ập thẳng vào mặt khiến Hứa Thấm giàn giụa nước
mắt.
Phố Ngũ Phương đều là nhà cổ, có không ít căn làm bằng gỗ. Không
những thế, nơi đây lại được xây liền kề, không gian chật hẹp, thế lửa