Tống Diệm nhếch môi: “Trong dãy nhà này có rất nhiều người độc
thân đến từ tỉnh khác, cho dù có một, hai người đang bị kẹt trong đám cháy
cũng chẳng có ai phát hiện ra cả.”
Sắc mặt mọi người đột ngột trở nên nghiêm trọng. Chỉ đạo viên lập
tức ra quyết định: “Làm theo lời Tống Diệm đi. Tập hợp!”
Mấy đội lập tức đeo bình chữa cháy, vòi áp suất được phun nước yểm
trợ, xuất phát theo tuyến đường của đội mình lao thẳng vào hiện trường hỏa
hoạn.
Lúc Hứa Thấm chạy đến, chỉ còn thấy bóng lưng Tống Diệm thấp
thoáng rồi khuất sau màn khói lửa mịt mùng. Những đường kẻ vàng dạ
quang trên áo anh lóe sáng giữa đám khói đen rồi chìm nghỉm.
Nhiệt độ hầm hập, khói hun lửa đốt. Hứa Thấm che mũi ho khù khụ,
lùi lại chừng mười mấy mét. Mặt cô bị hơi nóng hun đến đau rát, không
biết mấy người lính cứu hỏa đi vào trong đám lửa kia sẽ còn ra sao nữa.
Họ vừa đi vào không lâu, một tiếng nổ rền vang bỗng dội tới.
Chỉ đạo viên Sách Tuấn vội vớ lấy bộ đàm: “Tống Diệm! Tống Diệm!
Tình hình thế nào?”
Bộ đàm vang lên tiếng rè rè rồi truyền đến tiếng cười thản nhiên:
“Bình gas nhà nào đó nổ thôi. Sao thế? Sợ tôi ngỏm à?”
Sách Tuấn nghẹn lời: “Thằng quỷ! Cậu nghiêm túc một chút cho tôi.”
“Cúp đây.” Tiếng đáp gọn lỏn rồi tắt ngúm.
***
“Không có lệnh, không được đi vào nhà!” Tống Diệm hô lớn, tuần tự
chỉ huy đội viên dập lửa. Mấy người lính cứu hỏa chia nhau ra chạy đến các