ngõ nhỏ quanh co, dùng bình xịt vào đám cháy.
Trước biển lửa mênh mông, mọi người tận lực tạo thành một vành đai
phong tỏa, ngăn không cho thế lửa lan rộng. Đúng lúc này, loáng thoáng có
tiếng một thanh niên gào khóc: “Cứu tôi với!”
Tống Diệm là người đầu tiên nghe thấy. Anh giơ tay lên ra hiệu, mấy
người xung quanh dừng lại, cùng nín thở dóng tai lên nghe ngóng, phán
đoán phương hướng nạn nhân trong tiếng lửa nổ lốp đốp. Giọng nói kia dần
rõ ràng hơn: “Cứu với! Có ai không? Cứu với!”
“Mẹ kiếp!” Tống Diệm mắng một câu, lại quát: “Toàn bộ ngẩng đầu
lên, tìm kỹ cho tôi.”
Dương Trì phát hiện ra trước tiên: “Đây rồi!”
Tống Diệm cáu ầm lên: “Mẹ nó, là ở hướng quái nào?”
Dương Trì hô lớn: “Mười một giờ.”
Một thanh niên đang tựa vào cửa sổ chống trộm tầng ba, thều thào kêu
cứu. Cậu ta vừa thấy Tống Diệm liền gào khóc: “Cứu… cứu tôi! Xin hãy
cứu tôi với!”
Tiểu Cát chạy đến: “Đội trưởng Tống, tôi và Giang Nghị sẽ đi vào cứu
người.”
Tống Diệm quét mắt nhìn tổng thể tòa nhà kia, phán đoán: “Không
được. Tòa nhà này được chia thành các phòng nhỏ để cho thuê, nếu mỗi hộ
thuê đều có một bình gas thì cậu có mười cái mạng cũng không trở về được
đâu.”
Đang nói thì một trận gió cuốn qua, luồng khói cuộn trào như mây đen
ùa ra từ cửa sổ, người trên lầu không còn động tĩnh gì nữa.