Thời điểm Tống Diệm vừa định tung mình xuống lầu thì ngọn lửa đã
giương nanh múa vuốt, lướt qua cánh cửa bị đốt rụi hoàn toàn, lan vào gian
phòng đơn chật hẹt.
Tống Diệm nhìn bình gas nơi góc phòng, quát với đám người bên
dưới: “Mau tránh ra!”
Anh tung mình nhảy xuống lan can, bắt lấy sợi dây, thoăn thoắt trượt
xuống. Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Thủy tinh, nhôm
hợp kim, vách tường, ván gỗ… toàn bộ đều bị nổ văng ra ngoài.
Cửa sổ cũng nổ tung, Tống Diệm rơi xuống.
Những tiếng nổ cứ thế rền vang liên tiếp trong đám cháy, cột khói
ngớt dần, số đông lính cứu hỏa đeo bình chữa cháy vội vã chạy vào giúp
đỡ. Bỗng có người lính cứu hỏa cõng một thanh niên lao ngược ra: “Bác sĩ
ở đâu? Ai biết cấp cứu?”
Hứa Thấm rảo bước chạy đến: “Tôi!”
Dương Trì mặt mày đen nhẻm, ngẩng đầu lên thấy Hứa Thấm thì chợt
sửng sốt.
Hứa Thấm cũng nhận ra cậu ta, nhưng không rảnh để ý làm gì. “Còn
không mau thả người xuống!”
Dương Trì lập tức đặt người kia xuống đất.
Hứa Thấm vội vã kiểm tra đồng tử và động mạch cổ của nạn nhân:
“Ngạt thở rồi.”
Cô nâng cằm cậu ta lên, lấy bông gòn ra khỏi mũi rồi cạy miệng cậu
ta, lôi miếng khăn lông ra, sau đó xé cổ áo sơ mi của cậu ta, bình tĩnh nói:
“Nơi này giao cho tôi. Cậu cứ đi đi!”