Anh nhìn cô giây lát, bỗng nhếch khóe môi, hất cằm nhướng mày ra
điều thích thú, huýt một tiếng sáo vang dội hệt như gã lưu manh đang trêu
gái đẹp qua đường.
“Tống Diệm!” Sách Tuấn quát bảo anh ngừng lại, rồi hạ giọng: “Mẹ
nó chứ! Lại đùa cợt nữa rồi.”
Tống Diệm không thèm để ý, quệt ngón tay thô ráp lau đi giọt nước
đọng trên cằm.
Sách Tuấn đành cười giảng hòa với Hứa Thấm: “Đồng chí, xin lỗi, cậu
ấy chỉ hay đùa vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu.”
Hứa Thấm không đáp lại, đi thẳng về phía Tống Diệm. Tống Diệm
nheo mắt nhìn cô, nụ cười ngả ngớn trên gương mặt anh không hề vơi đi
chút nào.
Hứa Thấm dừng lại cách anh vài bước, nói nhanh: “Tống Diệm, anh
qua đây một chút. Em có chuyện muốn nói với anh.”
Sách Tuấn kinh ngạc không thôi. Hai người này quen biết nhau à?
Tống Diệm hơi nghiêng đầu ngước nhìn Hứa Thấm. Một lúc sau, anh
mới chịu đứng dậy, phủi mông đi qua chỗ cô. Hứa Thấm quay người đi lên
vỉa hè, nhưng Tống Diệm lại bước ngang qua cô, đi về phía chiếc xe cứu
hỏa.
Hứa Thấm đứng giữa con đường, quay đầu nhìn lại. Cô thấy anh nhảy
lên xe cứu hỏa cao cao, chỉ chừa lại cho cô một góc mặt với nụ cười nhếch
lạnh nhạt.
Xe cứu hỏa chậm chạp chạy đi, khuôn mặt Hứa Thấm hết đỏ lại trắng,
nóng bừng bừng, chắc do ảnh hưởng bởi nhiệt độ xung quanh.