Tống Diệm nhìn gã chòng chọc. Gã thấy vậy cũng có chút chột dạ, sợ
hãi quát lên: “Mày nhìn thương hiệu chiếc xe này đi! Mày biết tao…”
Tống Diệm phì cười coi khinh, bỗng quay người, đạp thẳng một cú
khiến biển số xe hõm hẳn vào.
Gã tím mặt nhưng không dám động thủ, chỉ biết run rẩy chỉ tay vào
anh, hoảng loạn lắp đi lặp lại: “Mày, mày, mày… mày có biết tao là…”
Tống Diệm tiến lên một bước, áp sát gã: “Tao cóc cần biết mày là
thằng chó nào hết. Xe mày chiếm lối thoát hiểm dành cho xe cứu hỏa,
khiến cơn hỏa hoạn đáng lẽ có thể dập tắt trong mười phút lại cháy đến hơn
hai tiếng đồng hồ, thiêu hủy bảy mươi tám hộ. Mẹ kiếp, mày còn đứng ở đó
mà lý sự à? May mà không có ai chết, lửa cũng không lan đến khu nhà gỗ,
biến thành vụ hỏa hoạn lớn. Chứ không bây giờ, chiếc xe chó má này của
mày đã sáng nhất mấy trang báo rồi. Cúp đuôi lại rồi cút sang một bên cho
tao!”
Hùng hổ nói xong, anh liếc nhìn gã thêm một lượt, giọng khinh khinh:
“Tống Diệm, Trung đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý, quận Nam
Thành. Có ngon thì đến mà khiếu nại đi!”
Gã đứng ngây ra, chỉ biết trố mắt líu lưỡi, không nói lại được câu nào.
Tống Diệm bước đến bên xe cứu hỏa, kéo tay nắm cửa, nhẹ nhàng
nhảy lên. Cứ thế, chiếc xe tiếp tục lăn bánh như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hứa Thấm bình thản đưa mắt nhìn theo con quái vật to lớn màu đỏ
kia, trái tim lay động như đứng trước cơn gió.
Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà cái tính coi trời bằng vung của anh vẫn
không thay đổi chút nào.