Cô lê bước ra ngoài. Xe cứu hỏa chậm chạp chạy tới đầu ngõ, một
người một xe cứ thế đi song song, không ai thèm nhìn ai nữa.
Vừa ra khỏi phố Ngũ Phương, xe cứu hỏa bị một thanh niên mặc áo
phông đỏ chặn lại: “Dừng xe! Dừng hết xe lại cho tao!”
Tài xế bèn dừng lại. Mấy chiếc xe cứu hỏa phía sau cũng lần lượt
đứng yên, chắn hết lối đi trong ngõ.
Gã thanh niên đùng đùng nổi giận, đi qua đi lại dọc theo dãy xe,
không ngừng chĩa ngón tay vào mấy người lính cứu hỏa, lớn giọng: “Bọn
mày, lũ khốn kiếp bọn mày, bọn mày…”, rồi chỉ về phía chiếc Porsche bị
hất ngược đang nằm chỏng chơ ven đường, mặt mày đỏ au: “Là đứa nào
đấy hả?”
Tống Diệm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cánh tay phải đầy vết xước gác
lên cửa sổ. Anh hơi nghiêng người, ló đầu ra khỏi xe, nhếch môi đáp trả:
“Bố mày đẩy đấy, làm sao?”
Gã kia không ngờ một tên lính cứu hỏa quèn mà dám xấc láo như vậy,
tay run run chỉ: “Mày xuống đây ngay cho tao.”
Tống Diệm mở cửa xe, nhảy xuống, anh cởi luôn áo đồng phục cứu
hỏa ra, chỉ còn chiếc áo may ô màu lính ướt đẫm, dán sát vào thân hình cao
lớn, rắn chắc. Anh đi lướt qua Hứa Thấm, để lại chiếc bóng in dài trên mặt
đường.
Tống Diệm vênh váo lại gần. Gã kia thấp hơn anh hẳn một cái đầu,
bắp tay bắp chân cũng “ruồi muỗi” hơn nhiều, thấy dáng vẻ du côn bặm
trợn của anh, gã bất giác lùi về sau một bước, lắp bắp nói nhưng vẫn cố
cứng miệng: “Mày… Mày biết tao là ai không? Hôm nay, mày… mày phải
xin lỗi và bồi thường đàng hoàng cho tao, tao sẽ tha cho. Nếu… Nếu
không… thì mày cứ ngồi mà đợi bị đuổi việc đi!”