Tống Diệm lập tức cởi đồ phòng hộ, cả người mướt mồ hôi nhưng khí
nóng lập tức khiến mồ hôi trên người anh bốc hơi hết.
Giang Nghị kinh hãi: “Đội trưởng Tống, lần trước anh cởi đồ phòng
hộ đã bị xử phạt rồi đấy.”
Tống Diệm liếc nhìn cậu ta: “Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, ai
trong bọn cậu dám nói ra, hả?”
Mọi người đều im bặt.
Tống Diệm tay không bám lấy đường ống thoát nước dọc trên tường,
chỉ vài ba cú đạp đã trèo lên đến tầng ba, nhìn vào trong thì thấy người
thanh niên kia đã ngất lịm. Cửa sổ chống trộm nóng bỏng tay, nhưng anh
vẫn nắm lấy, ra sức giật.
Anh vắt vẻo ngoài bờ tường, một chân đạp lên gờ đặt máy điều hòa,
một chân bám lấy đường ống nước, cúi đầu xuống hô: “Dây!”
Tiểu Cát lần lượt ném hai sợi dây thừng lên, Tống Diệm buộc chặt vào
cửa sổ chống trộm: “Được rồi!”
Bảy tám người lính cứu hỏa bên dưới gồng sức kéo đầu dây còn lại:
“Một, hai, ba!”
Khung cửa sổ chống trộm rơi ầm xuống. Tống Diệm lập tức xoay
người tránh né, giẫm lên mái hiên che mưa của nhà kế bên. Sau đó, anh đạp
chân lên vách tường, mượn lực tung mình nhảy vào tầng ba.
Nhiệt độ khiến căn nhà nóng hầm hập như một cái lồng hấp, khói đen
ngập ngụa. Anh nheo mắt lại, cấp tốc quấn sợi dây vào eo người thanh
niên, đầu còn lại buộc vào góc cửa sổ, chuyển cậu ta xuống dưới.
Dương Trì tiếp được người thanh niên kia, lập tức cõng ra ngoài.