Tống Diệm chỉ nhẫn nhịn được đến đây, sau đó đứng phắt dậy: “Anh
về trước, em đi học cho ngoan đi.”
“Ấy, anh đi thật hả?”
Tống Diệm sải bước ra khỏi căn tin, đi trên con đường mòn trong
trường đại học, nhớ đến lời nói của Địch Miểu. Anh cảm thấy vô lý và
hoang đường, nhưng lại không thể phản bác. Anh và Hứa Thấm đã đi vào
ngõ cụt vào, không sao thoát ra được.
Sân trường cuối thu chỉ còn hàng bạch quả và hàng thông lặng đứng,
sắc vàng hòa với sắc xanh. Tốp năm tốp ba sinh viên, người thì ngồi trên
băng ghế học bài, người thì chạy bộ, gương mặt rộn ràng nhiệt huyết của
tuổi thanh xuân.
Tống Diệm lơ đãng nhớ về thời mình học đại học. Có biết bao ngày
đêm anh miệt mài trong lớp, hết tháng này qua tháng nọ rèn luyện trên thao
trường. Hứa Thấm không biết, anh từng học lại, từng thi vào trường quân
đội, cũng từng ra nhập cơ sở gian khổ nhất, ngỡ rằng đạt được chiến tích,
lập nên công dân là có thể đứng ngang bằng vị trí của cô. Nhưng anh không
ngờ dòng nước này quá sâu, người ngoài ngàn dặm chỉ cần khẽ động đầu
ngón tay thì có thể đánh anh rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục.
Tống Diệm lấy ra một điếu thuốc từ túi áo jacket, làn khói thuốc bị gió
thổi ngược sượt qua mặt anh, viền lên góc mặt sắc nét.
Mấy nữ sinh đi qua len lén nhìn anh rồi chậm chạp chạy đi.
Tống Diệm cứ thế rồi khỏi trường học. Lúc đến trạm tàu điện ngầm,
băng qua con đường lớn, bỗng có một chiếc xe dừng lại sát bên vỉa hè, biển
số xe màu đen nổi bật trên nền trắng. Tống Diệm nhớ có một năm đã từng
thấy biển số xe ấy, nhưng anh không buồn quan tâm, ngón tay vân vê điếu
thuốc, khảng khái đi ngang qua nó.