Thấy anh bỏ điện thoại vào túi,Địch Miểu hỏi vặn: “Anh, anh nói thật
với em đi. Em hỏi nghiêm túc đấy. Có phải anh còn thích chị qua không?”
Lần này, Tống có khẽ cười, bất đắc dĩ nói: “Không gặp còn đỡ.”
Địch Miểu hỏi tới: “Gặp thì sao?”
“Gặp rồi lại muốn gặp tiếp.”
Địch Miểu cụp vai, hiển nhiên thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn chấp
nhận: “Được rồi, sau này, em sẽ khách sáo với chị ta một chút, cũng không
hùa theo mẹ làm loạn lên nữa.”
Địch Miểu khuấy mì trong bát, không muốn ăn nữa, suy nghĩ chốc lát
lại nói: “Anh, em cảm thấy chị ta vẫn còn thích anh đấy, sao hai người
không quay lại với nhau đi?”
Tống Diệm không muốn nói, chỉ trả lời cho có lệ: “Em không hiểu
đâu.”
Địch Miểu không phục, đặt đũa xuống, lý luận với anh: “Em hiểu chứ!
Không phải vì gia đình chị ta quá lừng lẫy sao? Em thấy anh cố chấp thì có.
Người hiện đại theo đuổi cái gì? Là tự do vui vẻ, hưởng thụ trước mắt.
Thích thì ở bên nhau, chuyện tương lai xa vời quá, có thể kết hôn hay
không tạm thời đừng quan tâm vội. Cứ yêu trước đi, đến đâu hay đến đó.
Có thể tiếp tục thì tiếp tục, không thể thì chia tay, cũng tốt hơn bây giờ, hai
người nhìn nhau như biển trời cách biệt ấy. Ít ra, cứ hưởng thụ thời gian ở
bên nhau cái đã, dù là tinh thần hay thể xác cũng được, có mất mát gì đâu.”
“Nhảm nhí!”
“Vốn là vậy mà. Ai quy định yêu đương nhất định phải đi đến điểm
cuối? Em nói này, anh rõ ràng có thừa khả năng quen người khác, sao trái
tim cứ khăng khăng một mực như vậy làm gì?”