nhưng khi bàn tay sắp sửa chạm vào thì lại đột ngột buông thõng xuống,
như thể cô là một sự cấm kỵ không thể đụng chạm.
“Anh xin em hãy cho anh chút tôn trọng. Nếu em có thể ở bên hắn, tại
sao…” Anh hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa chìm vào câm lặng. Nếu
em có thể ở bên hắn, vậy sao anh và em lại không thể? Nếu em và hắn có
thể bất chấp tất cả để ở bên nhau, tại sao em và anh lại không?
Mạnh Yến Thần lập tức quay đi, nhìn ra bãi cỏ trải dài dưới lầu. Lá
cây bạch quả đã rụng hơn nữa, buông mình trên khắp thảm cỏ xanh mượt
kia. Trong lúc bất chợt, thế giới trở nên tịch mịch, không cần thiết phải nói
gì nữa cả.
Anh quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ khi nãy ra. Vừa rồi
đóng quá mạnh tay, mấy tượng gỗ bên trong đổ nghiêng đổ ngã hết cả.
Những hình ảnh anh cẩn thận dựng lại từng bức tượng Mạnh Yến Thần bé
xíu cô không hề hay biết.
“Chúc anh cầu được ước thấy ư?” Anh vuốt ve đầu bức tượng, cười
mỉa mai. “Biết anh mong muốn gì không mà chúc anh cầu được ước thấy?”
“Thôi đi.” Mạnh Yến Thần đóng ngăn tủ lại, đi ra cửa.
Hứa Thấm vẫn đứng đấy, nghe tiếng chân anh rảo bước xuống lầu, ra
khỏi sân, khởi động xe, lao đi vun vút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, che khuất tầm
mắt cô là từng chiếc lá úa vàng rơi lả tả trong ánh nắng rực rỡ. Cô cảm thấy
trái tim mình cũng như chiếc lá ấy, mất đi điểm tựa, chênh vênh chao đảo
giữa cơn gió thu. Cô thật sự quá mệt, mệt mỏi quá đỗi!
***
Tống Diệm đưa Địch Miểu đến trường. Cô chưa ăn sáng, gọi vội một
bát mì trong căn tin. Dù gì hôm nay Tống Diệm cũng được nghỉ. Bình
thường, hiếm khi anh có thời gian rảnh rỗi, liền gọi chai nước ngọt Bắc