Cô cười nhạt nhưng không nghe thấy lời anh nói, chỉ hỏi ngược lại:
“Thế anh đã làm gì cho em? Trước đây, chính anh bảo em đừng thích anh
nữa, chính anh bảo sau này sẽ không quan tâm đến em nữa, cũng chính anh
bảo em đi sửa họ, làm con gái của Mạnh gia, làm em gái của anh. Tình cảm
của em là đồ vật sao? Thôi được rồi, chuyện ngày đó em nghe anh. Bây
giờ, anh lại muốn nhúng tay vào chuyện của em, còn lấy danh nghĩa là
quan tâm em, anh không thấy giả dối sao?”
Người thân nhất một khi cố tình thương tổn lẫn nhau sẽ thấu tận tâm
can. Nghe vậy, Mạnh Yến Thần thoáng khựng lại rồi mới kéo ngăn tủ đồng
hồ ra, lựa một chiếc đeo lên cổ tay, khoé môi nở nụ cười chua chát: “Tại
sao lại khuyên em ư? Hừ, tại sao ngày xưa anh lại khuyên em ư? Em không
đổi họ, mẹ sẽ đưa em đi nơi khác. Cả đời này cũng đừng hòng…” Nói đến
đây, anh bỗng im bặt.
Hứa Thấm giật nảy mình, cô không hề biết nguyên nhân sâu xa phía
sau lại như vậy.
“Nếu anh thích em, nếu anh thích em…” Anh lắc đầu, không nói tiếp
nữa, như thể hậu quả ấy đau đớn đến mức khiến anh mất đi tiếng nói. “Anh
bỏ hơn mười năm để chấp nhận sự thật rồi một ngày, em sẽ cưới người
khác. Nhưng Tống Diệm thì không được.”
Mạnh Yến Thần đeo đồng hồ vào cổ tay, kéo thẳng ống tay áo rồi
quay lại nhìn Hứa Thấm: “Em định làm thế nào? Vì hắn đi cầu xin bố mẹ,
hay làm loạn với người nhà? Anh thì sao, em muốn anh làm gì? Em bảo
anh đứng một bên trơ mắt ra nhìn thôi sao? Nhìn em vì hắn mà hèn mọn,
đau khổ cầu xin bố mẹ, hay là nhìn em vì hắn nhẫn tâm đoạn tuyệt với gia
đình? Em nói đi, bây giờ em sắp bị xé thành hai nửa, anh nên đứng về phía
em hay quay lưng lại với em đây?”
Hứa Thấm ngước nhìn anh, nhận thấy vẻ thê lương và phẫn nộ rõ mồn
một trên gương mặt anh. Anh bước nhanh đến, muốn siết lấy bả vai cô,