chuyện như thế mà gọi cho đồn công anh, chứ đừng nói cho xe đi đón
người. Điều anh muốn chỉ là kéo xa thêm khoảng cách giữa cô và Tống
Diệm mà thôi.
Xưa nay, anh không phải là người dùng quyền thế ức hiếp người khác,
cô rất rõ chuyện này. Nhưng bây giờ…
Hứa Thấm nhẹ đẩy tay, cánh cửa vừa mới kéo ra liền đóng kín lại, cô
quay đầu nhìn anh: “Mạnh Yến Thần, anh muốn làm gì?”
Mạnh Yến Thần cũng quay lại nhìn cô: “Em muốn làm gì?”
Hứa Thấm im lặng.
Mạnh Yến Thần liếc nhìn cô rồi quay sang kéo cửa tủ quần áo ra, để lộ
một dãy áo vest thẳng thớm. Anh chọn một chiếc, ngón tay dừng trên móc
áo: “Dĩ nhiên, nếu em chỉ vui đùa thì không sao. Còn nếu em nghiêm túc,
anh khuyên em tốt nhất là ngừng lại đi.”
Anh rút chiếc áo khoác màu xám ra, treo lại móc gỗ vào tủ.
Hứa Thấm hỏi: “Cho đến bây giờ, anh đang quản thúc em với thân
phận anh trai à?”
“Nếu không thì sao?”
Ngay cả khi tranh cãi, hai người cũng bình tĩnh đến lạ, hệt như mặt hồ
yên ả giữa ngày lặng gió.
Hứa Thấm vừa nhìn anh mặc áo khoác vừa bình thản yêu cầu: “Mạnh
Yến Thần, anh đừng xen vào chuyện của em nữa. Em kết hôn với ai, xem
mắt ai, yêu đương ai, chơi đùa ai… đều không liên quan đến anh.”
Lời này vừa dứt, căn phòng rơi vào trầm mặc.