Hứa Thấm xoay xoay bức tượng trong tay, đi đến đưa cho anh.
Mạnh Yến Thần thoáng nhìn rồi nhận lấy, kéo ngăn tủ chất đầy tượng
Tiểu Mạnh Yến Thần ra, bỏ vào. Khi đóng lại, anh khá mạnh tay, để lại
tiếng “rầm” tương đối lớn. Anh không nhìn cô, tiếp tục mặc áo len mỏng.
Hứa Thấm đứng yên giây lát mới lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ, cầu
được ước thấy.”
Mạnh Yến Thần vẫn im lặng. Hứa Thấm quay người đi ra ngoài, lúc
đến cửa mới nghe thấy giọng nói hờ hững của anh truyền đến: “Không có
gì khác muốn nói sao?”
Hứa Thấm dừng bước. Chuyện Diệp Tử không có gì để hỏi cả. Cô quá
rõ tính cách của Mạnh Yến Thần. Dù là về giáo dưỡng hay chứng sạch sẽ
thái quá đều có thể khẳng định anh không làm chuyện đó. Anh làm vậy
chẳng qua là…
Mà thôi đi! Hôm nay là sinh nhật anh.
Hứa Thấm bảo: “Không có.” Rồi đưa tay kéo cửa phòng.
Bên kia cửa tủ đóng sầm lại.
“Không phải trở về để chất vấn anh sao?” Mạnh Yến Thần căn vặn.
“Đừng bảo em chạy về vì nhớ hôm nay là sinh nhật anh.”
Hứa Thấm vịn mép cửa: “Anh quá đáng rồi đấy!”
“Sao đây?” Anh soi gương sửa cổ áo, cười khẩy: “Làm tổn thương
lòng tự ái của người em thương à?”
Trước giờ, anh luôn khắc kỷ, lịch sự, rất hiếm khi cay nghiệt thế này.
Thế nhưng mọi sự đâm chọc hiếm hoi của anh đều nhằm vào Tống Diệm.
Với cá tính khiêm tốn, không phô trương, anh làm sao có thể chỉ vì một