Mạnh Yến Thần không nhìn cô, chỉ cúi đầu sửa sang lại tay áo. Anh là
người chú trọng vẻ bề ngoài, sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trên trang
phục. Tay áo sơ mi, tay áo len, tay áo khoác, đều được chỉnh sửa đâu ra
đấy.
Cuối cùng, anh nói: “Hắn không được.” Từng câu từng chữ như muốn
gằn xuống. “Riêng hắn thì không được.”
Hứa Thấm chợt thấy hoang đường quá đỗi: “Vì sao…”
“Hắn không xứng.” Anh lập tức ngắt lời, như thể nói thêm một chữ
cũng cảm thấy khinh bỉ. “Anh xin em hãy tìm người đàng hoàng đi.”
Hứa Thấm hạ giọng: “Anh đừng quá đáng.”
“Anh quá đáng?” Mạnh Yến Thần nhếch môi, bình thản hỏi: “Hắn đã
làm được gì cho em? Nếu hắn thật sự nghĩ cho em, nếu hắn còn là một
thằng đàn ông thì đã phải nghiến răng làm nên chút tích sự rồi. Nếu hắn có
một chút thật lòng với em thì đã không phải là tên lính cứu hỏa quèn, thậm
chí chẳng mua nổi một sợi dây chuyền cho em.”
Hứa Thấm đanh mặt, như thể bị anh chọc phải vết sẹo ghi dấu ký ức
đau buồn nhất. Cô không phải loại con gái mơ mộng hão huyền, cũng
không phải kiểu con gái theo đuổi tình yêu trong sáng. Cô cũng dối trá,
cũng tính toán, cũng so đo.
Nếu muốn cô vứt bỏ quyền lực, địa vị, tiền bạc, của cải, tình cảm cha
mẹ chỉ vì anh, vậy thì anh dùng lý lẽ gì, dùng thứ gì để trao đổi?
Lúc ở đồn công an, bởi vì nghĩ vậy nên cô đã không đuổi theo anh.
Khi ấy không nghĩ tới kết quả, hiện giờ, Hứa Thấm vẫn rất mông lung,
nhưng không muốn suy xét thêm, càng không muốn vạch trần vết sẹo này
ra cho Mạnh Yến Thần xem.