nhóc Chiêm gia không tìm được con bé sinh viên kia, nhảy ngày náo loạn
với người trong nhà.”
“Gia phong bất chính.” Bác cả phán xét.
Hứa Thấm băng qua hành lang, xuống tầng. Cô đi vòng quanh phòng
khách và phòng ăn một lượt mới dừng lại, nhìn căn nhà rộng thênh thang,
bỗng dưng quên mất mình xuống đây làm gì. Đứng ngây người chừng
mười mấy giây, Hứa Thấm lại trở về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, cô thấy Mạnh Hoài Cẩn đang bóc
quýt cho bố mình. Dưới ngọn đèn ấm áp, Mạnh Hoài Cẩn tách từng sợi tơ
trắng, chia đôi quả quýt, lấy một múi nhỏ đưa cho ông cụ.
Ông cụ tuổi tác đã cao, thân hình gầy gò, ốm yếu. Hai cha con không
hề trao đổi ngôn từ, chỉ trao nhau từng múi quýt vàng tươi,mọng nước.
Hứa Thấm đẩy cửa bước vào, thưa: “Bố, ông nội.”
Ông cụ đã không nhận ra ai với ai nữa, còn Mạnh Hoài Cẩn dù đã
trung niên nhưng dáng dấp vẫn phong độ, khuôn mặt tuấn lãng nhưng
không mất đi vẻ chín chắn qua năm tháng tôi luyện. Chưa kể cả đời ông
sống quang minh lỗi lạc, nên khuôn mặt cũng phần nào toát lên vẻ hiền
hòa.
Mạnh Hoài Cẩn hỏi thăm công việc của Hứa Thấm: “Mẹ con than
phiền con vất vả quá, nhưng bố thấy con thích là tốt rồi.”
“Cảm ơn bố.”
Mạnh Hoài Cẩn mỉm cười, vừa bóc múi quýt vừa hỏi: “Ngoại trừ công
việc ra, con có chuyện gì không vui không?”