Hứa Thấm không trả lời. Tuy cô ít nói nhưng tâm trạng thoải mái hay
ủ dột, bố cô nhìn là biết ngay.
“Vì gần đây, mẹ con bắt đi xem mặt à?”
Hứa Thấm không hề che dấu: “Không thể tìm người mình thích, sao
bố?”
Mạnh Hoài Cẩn quay đầu nhìn cô: “Con có người trong lòng à?”
Hứa Thấm không trả lời thẳng: “Con không muốn đi theo con đường
đã trải sẵn, cũng không muốn biết trước đích đến của mình.”
“Cho dù cuộc sống đó yên ấm hạnh phúc, không buồn không lo sao?”
Hứa Thấm không đáp, hỏi ngược lại: “Bố, bố có yêu mẹ không?”
“Dĩ nhiên.”
“Nhưng con nghe anh bảo, ban đầu bố và mẹ không đến với nhau vì
tình yêu.”
Mạnh Hoài Cẩn đưa múi quýt cho bố mình, nhắc đến chuyện xưa có
chút buồn cười: “Không chỉ không đến với nhau vì tình yêu, lúc ấy, bố còn
thích một người phụ nữ khác nữa.”
“Vậy tại sao…”
“Cô ấy không thích hợp.”
“Bố hối hận không?”
Nụ cười của Mạnh Hoài Cẩn trở nên ôn hòa: “Không hối hận. Theo
đuổi tình yêu phải trả giá rất nhiều, không thể trả giá thì chắc chắn không