có kết quả. Vì vậy bố lui bước. May mà thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm.
Sau này, bố quên cô ấy, yêu mẹ con.”
Hứa Thấm nghĩ ngợi chốc lát rồi lắc đầu: “Đó là vì bố mẹ sống chung
với nhau nhẹ nhàng, hài hòa.”
“Đúng.” Mạnh Hoài Cẩn nhìn Hứa Thấm. “Bởi vì cuộc sống thảnh
thơi, không đau buồn nên mới nảy sinh tình yêu. Ngược lại, nếu hai người
yêu nhau nhưng điều kiện không thích hợp, cuộc sống khó khăn sẽ dẫn đến
so đo, chấp nhất lẫn nhau. Trong gian khổ, tình yêu sẽ biến thành thù hận.
Tình yêu là nhất thời, gia đình và tình thân mới là mãi mãi.” Nói đến đây,
Mạnh Hoài Cẩn thở dài mỉm cười: “Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ của thế hệ bọn
bố. Đám trẻ các con tôn sùng tự do, nên bố không hiểu được.”
Dứt lời, Mạnh Hoài Cẩn tiếp tục bóc quýt cho ông cụ ăn. Hứa Thấm
một mình lên tầng. Rõ ràng có bao nhiêu con người trong căn nhà rộng lớn
này, thế nhưng không gian lại tĩnh lặng như tờ.
Cô đẩy cửa phòng mình, đèn bàn vẫn sáng. Băng qua bóng tối, đi đến
bức tượng mặc đồng phục lính cứu hỏa nằm trong đống gỗ vụn, phần đầu
vẫn còn dang dở, khuôn mặt vẫn chưa hoàn thành.
Hứa Thấm đứng trước bàn ngắm nhìn bức tượng kia. Bỗng nhiên, cô
vứt nó vào ngăn tủ trong cùng rồi đóng sầm lại.
***
Hứa Thấm hẹn Tống Diệm ăn cơm ở tầng năm của một nhà hàng
Trung Quốc, giữa quảng trường Soho khu Tứ Khê Địa. Cô đứng trong
thang máy ngắm cảnh, giỏi mắt trông theo những biển hiệu lung linh rực
rỡ, hiện đại tân tiến của các cửa hàng quần áo trang sức ở trung tâm thương
mại. Còn một thời gian nữa mới đến lễ Giáng Sinh, nhưng trần trung tâm
thương mại đã treo những quả cầu vàng đỏ dễ thương, xinh xắn.