Nhóm nam thanh nữ tú ăn mặc chỉnh tề đi qua đi lại, nào là bạn bè tụ
tập dạo phố, nào là những cặp tình nhân tay trong tay.
Chính vào lúc đó, Hứa Thấm trông thấy Tống Diệm ở trên thang cuốn.
Anh nghiêm nghị tay đút túi quần, ánh mắt hướng thẳng phía trước, cằm
hơi bạnh ra, trông như có tâm sự.
Giữa dòng người, có khá nhiều người đàn ông ăn mặc bảnh bao, Tống
Diệm vẫn vô cùng nổi bật.
“Ting” một tiếng, thang máy đến tầng năm.
Hứa Thấm đi ra, Tống Diệm cũng chậm rãi tiến về phía cô. Thoáng
thấy cô, ánh mắt Tống Diệm lập tức khôi phục vẻ sắc bén, vẻ mặt cũng trở
nên trầm ổn.
Hứa Thấm đứng đợi trước thang cuốn, chỉ về nơi cách đó không xa:
“Chỗ kia.”
Hai người lặng yên đi tới nhà hàng. Nhân viên dẫn họ đến chỗ ngồi,
lòng còn thầm nghĩ: Thật là xứng đôi vừa lứa.
Nhà hàng trang trí theo phong cách Trung Quốc, họ chọn vị trí sát cửa
sổ, quay đầu có thể thấy cảnh phồn hoa nơi trung tâm thương mại. Từng
chiếc thang cuốn màu trắng xếp thành hình zích zắc nối liền những tầng
lầu, dựng lên một không gian kỳ diệu. Khách khứa qua lại đều mang vẻ mặt
không buồn lo. Hứa Thấm nghĩ, chắc hẳn không ai ở đây giống cô, đến đây
đặt dấu chấm hết cho cuộc tình còn chưa từng bắt đầu cố gắng.
Ngồi xuống rồi ánh mắt Hứa Thấm vẫn không yên. Cô không nhìn
Tống Diệm, truớc tiên gọi nhân viên phục vụ mang đến hai cốc nước. Tống
Diệm thì ngược lại, ánh mắt trước sau vẫn nhắm vào cô, dù không có biểu
cảm gì nhưng không dời đi dù chỉ một khắc.