tiếng chế giễu: “Hay là nói, một mặt quyết định như vậy, nhưng một mặt
vẫn muốn chừa lại cho mình đường lui?”
Anh vạch trần không hề nể nang, nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm. Cô thật
sự không hề kinh ngạc khi anh biết rõ mồn một mặt tối trong mình như vậy.
Cô là kẻ vừa ích kỷ, vừa tham lam, được voi đòi tiên như thế. Từ đầu đến
cuối, góc xấu xí của cô luôn lộ ra trọn vẹn trước mặt anh. Đến nước này
rồi, còn do dự, còn hy vọng mình có một đường lui, thật mất thể diện mà.
Hứa Thấm gật đầu, như ép mình hạ quyết tâm: “Ừm. Bữa cơm này để
tỏ lòng cảm ơn, sau đó, chúng ta... không ai nợ ai nữa.”
Tống Diệm bỗng im lặng, chỉ nhìn cô đăm đăm. Rõ ràng khuôn mặt
không một biểu cảm, nhưng thái độ trầm mặc đến mức khiến người ta tuyệt
vọng, khiến Hứa Thấm không tài nào hít thở.
Dưới ánh nến lung linh nơi trung tâm thương mại, anh nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt thanh tú, không son phấn của cô mà không muốn rời
mắt. Không gặp mặt thì còn đỡ, thật đấy, không gặp mặt thì còn đỡ!
Cô gái này là người anh thích, dù cô dối trá, tham lam, mềm yếu và vô
tình. Hứa Thấm! Nếu bây giờ tôi mới biết em, nếu ở tuổi này tôi mới biết
em, cho dù em có gia tài bạc vạn đi nữa, tôi cũng sẽ không thích em đâu.
Khoảnh khắc ngoài phòng học năm đó là kiếp số trong vận mệnh của
anh. Làm sao anh có thể ngờ chỉ một cái nhìn đã cướp đi trái tim anh, lấy đi
sinh mạng anh cơ chứ!
Nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười đáp: “Được.”
Anh chấp nhận lựa chọn của cô, kết thúc mối quan hệ của họ. Anh
không buông lời châm chọc, không nhếch mép chê cười, vô cùng trầm tĩnh,
hết sức quyết liệt.