Tim Hứa Thấm đau quặn, cô nhìn thẳng vào anh mà không thốt nổi
thành lời.
Nhân viên phục vụ đi đến, Hứa Thấm vội vàng nhìn đi nơi khác.
Trong lúc cầm thực đơn lật bừa, cô nhác thấy người đàn ông đối diện đứng
dậy.
Đúng rồi, với tính cách của anh, sao còn có thể tiếp tục ngồi đây, diềm
nhiên dùng cơm với cô chứ?
Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn anh.
Tống Diệm buông một câu: “Đi đây.”
Cô hơi sững sờ, mau chóng trấn tĩnh bản thân, cười rất nhạt, cứ thế
mặc anh đi: “Cũng được.”
Tống Diệm gật đầu với cô, coi như cáo biệt.
Hứa Thấm ngồi thẫn thờ ra đấy, dõi theo anh không hề giúp mắt, đáy
lòng chợt trào dâng nổi hoảng sợ. Có thể nào, mối quan hệ giữa họ thật sự
kết thúc kể từ giây phút này hay không?
Trong trung tâm thương mại vẫn nườm nượp người qua kẻ lại, nhân
viên bán hàng lễ phép đứng một bên lặng lẽ chờ đợi. Mà khoảnh khắc Tống
Diệm quay người đột nhiên bị kéo dài vô hạn, chỉ còn hình ảnh, không có
âm thanh, mãi cho đến khi… một tiếng thét chói tai bên ngoài đột ngột
vang lên.
“Cháy rồi! Cứu mạng!”