Nhân viên đi rồi, Hứa Thấm mới nhìn Tống Diệm, hỏi vu vơ: “Tối
nay, anh phải về đội à?”
“Ừ.”
Hứa Thấm nhìn thoáng qua di động, bây giờ là mười một rưỡi sáng,
sáu giờ chiều anh về đội.
“Còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày.”
Tống Diệm không tiếp lời, khoé môi dần dần nhếch lên, ánh mắt nhìn
cô quái gở như đang xem một chú hề nực cười đóng kịch. Hứa Thấm biết
rõ, cảm thấy xấu hổ, song ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không.
“Nhà hàng này được đề cử…”
Tống Diệm không có tâm tư vòng vo với cô: “Hứa Thấm, có gì nói
thẳng đi.”
Nhân viên phục vụ bưng đến hai cốc nước chanh, Hứa Thấm đưa tay
đến định cầm lấy.
Ánh mắt Tống Diệm lạnh tanh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Nói xong
rồi uống.”
Hứa Thấm rút tay về, rủ mắt giây lát mới bình thản nhìn về phía anh,
lên tiếng: “Mới anh ăn cơm là vì cảm ơn anh đã cứu em, chỉ vậy thôi.”
Tống Diệm đợi vài giây, thấy cô không nói gì nữa, ánh mắt anh dời đi,
nhìn cảnh trung tâm thương mại ngoài cửa sổ, mũi bỗng “hừ” một tiếng.
Đến khi tầm mắt hướng về phía cô, nụ cười nơi anh đã biến mất.”Hứa
Thấm, cô nói câu: “Mấy hôm trước muốn quay lại với anh, bây giờ cảm
thấy không đáng, đổi ý rồi, không muốn chơi nữa” khó lắm sao? Tôi tưởng
mấy năm trôi qua, tính tình cô phải dứt khoát hơn rồi chứ?” Anh cười một