Hứa Thấm dốc hết sức vặn van nước, nguồn nước ào ạt tuôn vào
đường ống. Anh kéo ống nước, phun thẳng vào bên trong.
Thấy người đàn ông cao lớn cầm vòi chữa cháy với tư thế hiên ngang,
đám nam nữ đều trợn tròn mắt, rối rít cầm điện thoại quay lại.
Tống Diệm đi vào cửa tiệm, thấy đám người còn đang vây xem liền
tức tối quát lên: “Cút hết ra ngoài cho tôi.
Đám con gái bị mắng đỏ mặt xấu hổ, ngoan ngoãn lui về sau, nhưng
vẫn tiếp tục ôm điện thoại di động.
Cô gái bị vây trong đám cháy núp trong góc không dám nhúc nhích,
Tống Diệm sải bước đến bắt lấy tay cô ấy kéo ra. Cô gái thét lớn nhào vào
lòng anh, ôm chầm lấy anh.
Một tay Tống Diệm cầm vòi phun nước, một tay kéo cô gái như xách
gà con lôi đến cạnh cửa, đẩy ra ngoài.
Bạn bè cô vội lao tới đến đón.
Anh cứu người xong lại dấn thân vào sâu trong đám cháy, cả đám con
gái không khỏi hô hoán: “Đừng đi vào!”, “Nguy hiểm lắm!”
Tống Diệm xông vào không hề chùn bước, bên trong thế lửa rất mạnh,
mà studio này được ngăn ra từ một cửa hàng lớn, nếu không dập lửa sớm,
gian kế bên cũng sẽ gặp tai ương.
Lúc Hứa Thấm chạy đến đã nhìn thấy vách kính chảy nước ròng ròng.
Phía bên kia, ngọn lửa màu cam đỏ vẫn cháy bừng bừng. Giấy màu, tro đen
đều bị vòi phun nước thổi tung, bay múa đầy trời.
Tống Diệm đứng trong thế giới nước và lửa, giữa giấy vụn và bụi đen,
để lại cho mọi người một bóng lưng kiên cường.