Giờ đây, studio chỉ còn là một đống hỗn độn, nước đen lênh láng dưới
nền đất. Từ đầu đến chân, Tống Diệm lấm lem bụi bẩn. Anh tháo vòi ra,
cầm đường ống nước rửa mặt qua loa rồi thu ống lại.
Hứa Thấm lập tức đi qua, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Anh có bị
thương không!”
Tống Diệm cứ thế đi lướt qua cô, đôi mắt hướng thẳng về phía trước.
Hứa Thấm đứng thừ ra đấy, trước mặt là khung cảnh xám đen, bề bộn và
nhớp nhúa.
Cuối cùng, cô vẫn quay đầu lại, trông theo hình bóng Tống Diệm đang
được mọi người ca ngợi, cảm kích. Nhưng hiển nhiên, hôm nay, tâm trạng
anh rất tệ. Anh hoàn toàn xem họ như không khí, chỉ lo thu đường ống
nước. Có mấy cô gái lần lượt đưa khăn giấy cho anh lau nước trên mặt và
bụi bẩn trên quần áo, trái lại, anh không từ chối ý tốt, nhận lấy khăn giấy
của người qua đường.
Tống Diệm nhanh nhẹn trả đường ống và vòi phun nước về nguyên
trạng, cuộn xong bỏ vào hộp thiết bị chữa cháy. Nhân viên quản lý trung
tâm thương mại cũng chạy đến, luôn miệng nói cảm ơn.
Tống Diệm lạnh lùng hỏi ngược lại một câu: “Chuông báo cháy của
trung tâm thương mại các anh có vấn đề à?”
Quản lý nghẹn lời, muốn kéo anh sang một bên nói chuyện riêng,
nhưng người vây xem quá đông, mà đội cứu hỏa của Tứ Khê Địa cũng đã
đến. Tống Diệm cấp tốc bàn giao cho đồng nghiệp rồi bỏ đi, không nói một
câu dư thừa.
Mọi người vẫn vây bên lan can mỗi tầng của trung tâm thương mại,
dõi mắt theo bóng lưng anh.