Hứa Thấm lặng thinh bước vào thang máy ngắm cảnh. Nhìn Tống
Diệm đứng trên thang cuốn dần dần đi xuống. Anh vẫn mang tư thái
nghiêm nghị như trước, nhưng lần này, ánh mắt thoáng chùng xuống,
không biết đang nghĩ gì.
Tốc độ thang máy rất nhanh, Hứa Thấm còn chưa kịp chuẩn bị tinh
thần thì bóng dáng Tống Diệm đã biến mất khỏi tầm mắt.
***
Tống Diệm đi xuống tầng một, ra khoảnh sân lộ thiên, gọi điện thoại
cho chỉ huy bên Đại đội thẩm định kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
Tứ Khê Địa, nói thẳng vào vấn đề: “Lúc nghiệm thu công tác phòng cháy
chữa cháy của Soho Tứ Khê Địa, có người nhận hối lộ à?”
Bên kia ngập ngừng: “Sao nói vậy?”
“Mau kiểm tra lại chuông báo cháy trong trung tâm thương mại đi.”
Tống Diệm gắt. “Về phần mấy chuyện không ngay thẳng của các người thì
nên có ý tứ và chú ý một chút, xảy ra chuyện lớn, cả đội đều đi tong đấy.”
Đầu bên kia im lặng chốc lát mới nhỏ giọng: “Để qua một thời gian
ngắn sẽ đi kiểm…”
“Nhanh đi. Mẹ nó, đừng có xem mạng lính tráng không ra gì.” Tống
Diệm cúp máy.
Kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đều do cấp trên chịu trách
nhiệm. Công việc nhẹ nhàng, lại nhiều đường ngang ngõ tắt. Đám lính quèn
thì phải xông pha vào biển lửa, không được chia một xu tiền đút, nhưng lại
vì việc đó mà có thể mất mạng. Mẹ kiếp, đúng là nực cười!
Anh đi ra cửa xoay trung tâm thương mại, nhìn thấy sắc mặt khó coi
như muốn ăn thịt người của mình trên cửa kính. Điện thoại lại đổ chuông,