là Lý Manh. Tống Diệm còn tưởng đội Tứ Khê Địa cáo trạng trạm Thập
Lý, cơn thịnh nộ chưa tiêu đang định kiếm chỗ trút, nào ngờ là về truyện
thăng chức, điều chuyển của anh.
Hai năm trước, Chi đội, Đại đội từng đề cử Tống Diệm, anh đều mượn
cớ lính của mình còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm chữa cháy nên xin thêm hai
năm để từ chối.
Phàm là người có chút quan hệ đều không muốn dấn thân vào đội
phòng cháy chữa cháy này. Một khi thiếu nhân viên, tân binh vừa mới mười
tám, mười chín tuổi cũng có thể bị đưa đi làm lính cứu hỏa. Lòng Tống
Diệm không đủ cứng rắn, không bỏ được đám trẻ ranh chưa đủ lông đủ
cánh, vẫn lần lữa đến giờ. Thế nhưng năm nay anh lại chủ động đệ đơn xin
chuyển.
“Đã thông qua tư cách chính trị rồi. Tuy chức vụ đã được phê duyệt,
nhưng phải chờ sang năm mới công bố, trước mắt vẫn giữ nguyên công
tác.” Lý Manh dò hỏi: “Trước kia có cơ hội thì anh không chịu, nhất quyết
đòi ở lại, nói bọn em quan liêu. Sao bây giờ đột nhiên lại nghĩ thông suốt
vậy?”
Tống Diệm chỉ nói: “Đến tuổi rồi.”
Lý Manh suy nghĩ giây lát mới hỏi tiếp: “Không phải vì cô ấy chứ?”
Mấy tháng trước, không phải anh đã gặp lại Hứa Thấm sao?
Tống Diệm bỗng thấy phiền muộn, mày cau chặt: “Không liên quan
đến cô ấy.”
Lý Manh những thấy anh nổi cáu thì sợ hết hồn, lập tức chuyển đề tài:
“Anh chuẩn bị thi cử đi. Ủy viên chính trị là một vị trí tốt, qua vài năm
không chừng có thể lên Cục số Bảy.”
“Cảm ơn.” Tống Diệm không có tâm trạng tán ngẫu, cứ thế cúp máy.